Người ta bảo nhân ngày Vu Lan, nhớ về Phụ thân Mẹ.
Tôi, ngày này cũng như các ngày khác, vẫn nhớ về Phụ thân mẹ bản thân mình, mặc dù Phụ thân Mẹ vẫn kế bên tôi hàng ngày.
Giỗ em, về quê thăm chiêu mộ, thương em một, thương Cha Mẹ 10. Khi khiến cho Phụ vương rồi mới thấy mất con là khổ cực như thế nào. Khiến cho Cha rồi mới hiểu tại sao Thân phụ Mẹ bản thân, suốt mấy chục năm qua lại hy sinh vì chính mình gớm ghê như vậy.

Khiến Phụ vương rồi mới hiểu tại sao Thân phụ Mẹ bản thân, suốt mấy chục năm qua lại hy sinh vì mình ghê gớm như vậy…
Lớn lên, dù rằng được coi là đến tuổi tự tham gia đời, ra khỏi vòng tay để mắt của Thân phụ Mẹ nhưng vẫn đọc được ánh mắt lo lắng của Cha Mẹ mỗi khi bản thân rời khỏi nhà, vẫn thấy mắt Cha Mẹ ánh lên nụ cười khi chính mình đi về nhà bình yên mỗi ngày.
“Con muốn ăn gì không, mẹ nấu?” là câu hỏi mỗi cuối tuần Mẹ bỏ ra cho tôi. Tuổi 40, vợ con đủ cả, có đủ tiền để muốn ăn gì thì ăn, đủ khả năng để đòi hỏi hiền thê nấu tùy ý, nhưng cuối tuần vẫn nhất định đặt hàng Mẹ một món, dù món đấy vừa ăn hôm qua ở ngoài. Mẹ vui khi thấy bản thân vẫn là chỗ dựa cho con, dù chỉ là một bữa ăn.
Mỗi lần trở trời, như đợt bão số 1 vừa rồi, cả Bố và Mẹ đều chính mình mẩy đau nhức, xông vào xoa bóp. Được một lúc, Bố Mẹ cười bảo hết đau rồi. Đêm đấy, tôi biết Bố Mẹ không ngủ, cơn đau xương khớp hành tội cả đêm. Xót lắm, nhưng không nhân thức khiến cho thế nào.
Bố muốn tôi hi hữu về quê. Bố khỏe thì nhị bố con về, bố mệt thì chính mình tôi về. Bố bảo về quê chẳng hề vì có công có việc gì, về quê để giữ hình ảnh quê trong đầu, trong tim, họ hàng xa lâu ngày không gặp mặt, tình cảm còn phai, huống chi quê. Có những câu chuyện về làng quê, Bố kể dễ đến cả trăm lần, lần nào tôi cũng để ý nghe. Thuở đầu chỉ nghĩ nghe cho vui, nhưng nhẩn nha lại phát hiện, mỗi lần Bố kể với một tâm cảnh khác biệt, vừa qua, sau mỗi lần thì thầm quê, Bố lại thở dài: “Nhân sinh thất thập cổ hủ lai hy”. Qua mỗi lần nghe Bố kể chuyện, tôi lại thấy Bố già đi hơn so với lần kể trước, giọng Bố ngậm ngùi hơn.

Bố bảo về quê chẳng phải vì có công có việc gì, về quê để giữ hình ảnh quê trong đầu, trong tim, họ hàng xa lâu ngày không gặp, tình cảm còn phai, huống chi quê…
Tôi cũng hình thành lề thói về quê, thi thoảng đưa cung phi con về cùng, cũng khởi đầu giải thích cho con quê là gì. Lạ lắm, mỗi lần trong lòng vương mối thấp thỏm, lại về quê, chốc nhát thôi, ngồi nhìn cánh đồng, cây đa, ngắm họ hàng vui cười chuyện đồng áng, lo sợ, suy tư lại biến mất. Càng thấy thích bài Quê hương:“Quê hương là chùm khế ngọt, cho ta trèo hái mỗi ngày…”. Quê khoan dung, chỉ cho mà không đòi nhận, những đứa con mải miết đi xa, bạc đến mấy, khi trở lại vẫn được ôm ấp ấp, xoa dịu.

Quê độ lượng, chỉ cho mà không đòi nhận, những đứa con mải miết đi xa, bạc đến mấy, khi quay về vẫn được ôm ấp ấp, xoa dịu…
Hôm trước, trong họ có một chú vừa mất, tuổi mới hơn 60. Thay bố về đưa tang chú, đi cạnh xe tang đột nhiên thấy mọi thứ hư vô lạ thường. Người nào rồi cũng chết, không mang gì được theo ngoài cái nghiệp. Liệu dì tôi và các em đang gào khóc kế bên kia chú có biết? Vậy mới thấy, sự để mắt nhau khi còn sống nó ý nghĩa biết bao lăm. Lại nghĩ về Bố Mẹ, mắt cay cay, cũ kĩ nghèn nghẹn, chỉ muốn về ngay bên cạnh Bố Mẹ.
Nhân sinh vô thường, nhân thức đâu, một mai sau thức dậy, ta không còn Cha Mẹ kế bên. Vậy thì khi còn Phụ vương Mẹ kế bên, ta hãy cảm kiếm được đó là phần thưởng của thế cuộc bỏ ra cho ta, ta vẫn được diễm phúc cài bông hồng trên ngực. Khi còn Thân phụ còn Mẹ thì hãy nhân thức trân trọng và hãy cứ vui đi….

Vu Lan đâu chỉ một ngày……
Đăng An
0 nhận xét:
Đăng nhận xét