Yu-Gi-Oh! Nhắc đến cái tên này thì có lẽ phần lớn bạn đọc nam giới thuộc thế hệ 8x và 9x đời đầu ai cũng phải à lên một tiếng bởi đây là tựa truyện tranh từng gắn bó với tuổi thơ của chúng ta gần 20 năm nay. Yu-Gi-Oh không chỉ chiến thắng trong ngành truyện tranh mà tựa manga này còn là nguồn cảm hứng để tạo nên tất cả phiên bản game đấu bài thú vật khác nhau ngoài đời thực.
Và nhắc tới những tựa game đấu bài quái vật này, bất giác tôi lại nhớ đến những ngày thơ dại khi cùng chúng bạn vì quá mê Yu-Gi-Oh mà đã thử mua cách thức khiến cho ra những bộ bài hay đi tìm bài quái vật ở khu chợ để chơi để rồi lâm vào những tình huống dở khóc dở cười.

Dĩ nhiên, như tiêu đề đã nói, giai đoạn chơi bài Yu-Gi của chúng tôi khá bi bài bởi vào thời điểm năm 1998-1999 khi đó thì truyện mới bước sang thời kỳ đấu bài quái vật sau khi anh chàng Yu-gi của chúng ta trải qua đầy đủ trò chơi tử vong khác.
Tôi còn nhớ là lúc đó luật chơi vô cùng đơn giản, đó là người chơi cứ thế bốc lên một quân bài và gọi quái vật lên trên bàn theo nhì dạng: "Công" hoặc "Thủ". Game thủ sẽ có thể nhân tố các thú vật ở thế tấn công tiến công quái vật đối phương, dĩ nhiên là thú vật nào có điểm Tấn Công cao hơn sẽ thắng và chênh lệnh nhị điểm này sẽ trừ vào điểm gốc của người thua. Quái thú ở thế thủ thì khi bị làm thịt cũng sẽ không khiến cho game thủ bị trừ điểm gốc.

Có ai còn nhớ thời gian đầu điểm gốc của trò chơi tấn công bài quái vật chỉ là 2,000 không nhỉ?
Lúc đó, vì quá đam mê và yêu thích trò chơi này mà chúng tôi đã phải sử dụng giấy bìa, nỗ lực vẽ lại hình ảnh từng quân bài mà bản thân mình từng đọc trên truyện (tuy nhiên là vẽ rất xấu rồi). Đứa nào nhà có yếu tố kiện, ba má mến yêu thì có thể tìm hẳn những bộ bài in hình xinh tươi ở các khu chợ gần cổng trường để đấu với nhau.
Những cuộc chiến bài ban sơ khiến cho chúng tôi rất náo nức bởi đứa nào cũng có cảm giác như mình là Yu-Gi thật vậy. Có thằng còn hiếu chiến đến mức làm cho hẳn một cái kim tự tháp bằng giấy bìa và đeo lên cũ rích để cho có ý thức mà... rút bài.
Thế nhưng, càng chơi thì chúng tôi lại càng nhận ra được rằng luật chơi của trò đấu bài yêu thuật này ban đầu trong khi nó chưa được dựng thành game thật sự có quá đa dạng lỗ hổng và gây nên phổ biến câu chuyện bi hài mà tôi còn nhớ mãi cho tới tận ngày nay.
Trận chiến của những con rồng trắng mắt xanh.
Trước tiên phải kể đến chính là việc bạn có thể gọi các quái thú cấp cao như kiểu rồng trắng mắt xanh, rồng đen mắt đỏ chỉ trong 1 lượt đi. Tức là bạn bốc được rồng trắng mắt xanh, bạn ném nó xuống thế là có ngay 1 con rồng trắng mắt xanh trên bàn. Thằng bạn tôi lúc đó láu tôm láu cá đã nghĩ ngay đến chiến thuật vẽ một lúc tới... 40 con bài rồng trắng mắt xanh và như vậy khi nó bốc bài lên thì con nào cũng là rồng trắng mắt xanh. (Quái vật được coi là mạnh nhất ở thời điểm đầu của truyện Yu-Gi.
Ngay trong lượt đầu tiên, "ông tướng" đó đã gọi được một lúc tới 5 con rồng trắng mắt xanh trên bàn và cứ mỗi lần rút bài là lại có thêm 1 con rồng trắng mắt xanh nữa được ném ra... Vậy sao chơi... Đám trẻ em cả xóm của tôi lúc này đã chuyển từ việc ngồi vẽ lại các con bài khác thành việc vẽ lại rồng trắng mắt xanh, người người có rồng trắng mắt xanh, nhà nhà có rồng trắng mắt xanh.

Thời đó Rồng Trắng Mắt Xanh có thể gọi chỉ trong 1 nốt nhạc miễn là bạn bốc được nó mà thôi.
Rồng phổ thông như gà con, phổ thông tới mức chúng tôi phải ra luật là chỉ chấp thuận những quân bài rồng trắng mắt xanh... được tậu ngoài hàng hoặc những con bài được vẽ... đẹp. Vẽ xấu thì coi như không tính. Nhưng nhìn chung thì bài lúc đó toàn rồng trắng mắt xanh.
Luật này sau vào game đã được đổi lại, đó là để gọi những quái thú cấp cao, bạn sẽ phải hi sinh những quái thú cấp thấp trên bàn khiến vật tế. Như vậy tức là nếu có quái khỏe như Rồng trắng mắt xanh thì cũng phải gọi ra một số con quái khác và giữ cho chúng nó sống đã thì mới gọi được Rồng lên. Thật là hên làm cho sao.
Vị thần sức mạnh lên ngôi!
Đến sau đó một số ngày, cả đám nghĩ ra được một chiêu trò mới, dựa vào lỗ hổng của trò chơi này trên version truyện tranh. Đó là việc game thủ chỉ bị trừ điểm gốc khi quái của anh ta ở thế tấn công và bị quái thú đối thủ giết mổ chết.
Nếu vậy thì... bạn nghĩ sao khi bạn tung ra được Rồng trắng mắt xanh vô địch (ở thời đó thôi nhé) và thằng chơi cùng bạn nó đánh theo kiểu ra một vài con quái "cùi cùi", chỉ ở thế thủ. Bạn có giết mấy con quái đó thì đứa bạn chơi cùng với bạn cũng chẳng bị trừ tí điểm gốc nào cả. Như thế thì... có tấn công mãi nó cũng không bị hết điểm gốc.

Chiến thuật không ra bài chỉ ngồi bốc chờ Thần Sức Mạnh của một thời "trẻ trâu"
Thậm chí có đứa còn nghĩ ra một kiểu "chơi lầy" hơn nữa đó là nó còn chẳng thèm ra quái thú nào nữa luôn. không có quái trên bàn thì bạn tấn công người nào? Không tấn công được thì trừ điểm gốc như thế nào? Và tới lúc này thì chiến thuật thông thường nhất lên ngôi là... chẳng cần phải ra quân bài nào hết. Tôi cứ ngồi bốc bài, bao giờ ra được đủ 5 lá thần sức mạnh rồi tung ra là thắng...
Thế mà cái chiến thuật này lại cũng dễ dàng bị counter bởi thằng đối diện nó cũng chơi kiểu chẳng thèm ra bài. Thế là dù thần sức mạnh được bán ra cũng chẳng có quái vật nào cho ông ta đánh và thế là... hòa cả làng. Trách bạn nào được đây khi mà trong truyện luật là như vậy...

May mắn thay là khi được đưa tham gia game, người ta đã bổ sung cái luật là ngẫu nhiên còn quái thú trên bàn, bạn có thể tấn công thẳng vào điểm gốc của địch thủ. Vì thế nếu bạn định "chơi lầy" không bán ra con thú vật nào thì đối thủ sẽ đánh thẳng tham gia điểm gốc và cho chúng về 0 chỉ trong một vài lượt mà thôi.
Thời của những con bài chế
Một trong những kỉ niệm khác nữa mà tôi chẳng thể quên với Yu-gi-Oh đó là thời các quân bài chế thi nhau xuất hiện. Những tổ chức kinh doanh sản xuất đồ chơi thấy rằng họ có thể thoải mái in ra quân bài theo ý bản thân và như thế thì tội gì mà không in ra những con bài mà đám con nhỏ khách hàng nào cũng thích?

chậm tiến độ là gì? chậm tiến độ là những quân bài có chỉ số công thủ lên đến một số chục nghìn, thậm chí cả hàng triệu triệu luôn cũng được. Đấy là còn chưa kể tới những quân bài theo bộ kiểu như Vị Thần Sức Mạnh cũng được các công ti đồ chơi "nhái lại" triệt để. Hàng loạt những con rồng, những con quái vật được ghép lại từ 9 lá bài khiến cho đám trẻ con chúng tôi phải tranh nhau sục sạo. Còn các bác bán vàng vặt ở cổng trường thì theo đó cứ thế tăng giá cho các "bộ bài hi hữu" này.
Và những quân bài chế nhạo này cứ thế theo chúng tôi trong những cuộc đấu bài quái thú cùng đồng đội mãi cho tới khi trò chơi đấu bài Yu-gi được công bố với những luật nghiêm ngặt hơn được thêm tham gia. Còn trước đây thì... thật sự bạn sẽ phải bật cười trước những cuộc chiến bài bằng cái luật đầy lỗ hổng khi mà truyện vừa mở bán như tôi đã kể ở trên.
Theo Trí Thức Trẻ
Xem thêm: tinnhanh

0 nhận xét:
Đăng nhận xét