Home » » Trong lúc “thập tử nhất sinh” mới biết khuân mặt thật của chồng

Trong lúc “thập tử nhất sinh” mới biết khuân mặt thật của chồng

Written By az on Thứ Năm, 25 tháng 1, 2018 | 09:45:00

Đây là lần đầu tiên sinh nở của tôi, tôi và con đã từ cõi tử đi về vừa buồn bã vừa êm ấm, dĩ nhiên cũng nhờ tham gia lần thiến nạn này tôi mới trông thấy bộ mặt thật của chồng và mái nhà chồng.

Tôi và anh ấy lấy nhau sau 3 04 tuần yêu nhau cũng biết là hơi sớm tôi vẫn muốn mày mò nhưng nhà chồng của tôi lại nói, bố chồng tôi đang bệnh nặng nếu như ông khuất, chuyện hôn sự của chúng tôi sẽ lỡ duyên. Chúng tôi hối hả cưới nhau mà chưa nhân thức mẹ chồng và chồng là người như thế nào.

Mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng không có phổ biến mâu thuẫn cũng như va chạm bởi sau khi kết hôn tôi đã có tin mừng. Ngoài ra đó cái thai lại là đàn ông mẹ chồng càng vui sướng, cung phụng chăm sóc tôi chú ý. 

Tôi cứ nghĩ đây chính là sự lựa chọn đúng đắn, sống trong vui vẻ suốt những ngày tháng đó cho đến khi tôi phát hiện ra chồng mình bắt nhân tình.

Trong lần ấy chồng tôi hứa hứa hẹn phổ thông lần, anh nói rằng chỉ vui chơi qua tuyến đường thôi chứ không bao giờ tái diễn nữa, biết sự việc mẹ chồng tôi cũng hết lời hàn gắn.

Phiên bản thân mình là người ghét chuyện trai gái nhưng vì đứa con mong muốn có toàn vẹn tình thương cha mẹ tôi đã cắn răng nhẫn nhịn và lượng thứ cho chồng mình. Nói là miễn thứ nhưng sự thực ở trong khoảnh khắc nhân thức chồng bồ bịch tôi luôn cảm thấy ghê sợ và khinh thường.

trong luc "thap tu nhat sinh” moi biet bo mat that cua chong - 1

Ảnh minh họa

Khi ở nhà chồng tôi ko phải làm cho việc gì, nhưng trong thời kỳ 3 bốn tuần cuối thai kỳ, chưng sĩ nhắn gửi phải vận động dịu dàng mới dễ sinh, vì vậy đôi lúc tôi trốn mẹ chồng lau nhà, phơi áo quần vừa giúp mẹ vừa giúp cơ thể năng động. 

Bởi vậy khi thiến nạn tới cũng một phần là lỗi do tôi, hôm ấy tôi đang lau nhà thì điện thoại đổ chuông ở trong phòng. Tôi đi vội vào phòng lấy máy tính bảng bị trượt chân ngã may lúc ấy tay nắm được điện thoại tôi kêu cứu rồi đau đến ngất xỉu.

Lúc tôi mù mờ thức giấc dậy thì thấy chồng đang trên xe cấp cứu, tuồng như đang gọi điện lại cho mẹ. Không nhân thức mẹ chồng nói gì trong điện thoại mà chồng tôi liền gật đầu lia lịa nói rằng “Mẹ im tâm dù phải chọn lựa giữa mẹ và con thì chúng ta sẽ chọn lựa con trai con”.

Khi đưa tôi tham gia trong phòng cấp cứu thì chồng còn níu tay bác sĩ lại và van nài hãy lựa chọn lấy đứa trẻ. Không có nỗi đau nào có thể diễn tả được, quả là chua chát, trước khi bước vào phòng sinh trong hoàn cảnh bất đắc dĩ, nhưng tôi vẫn phải nghe những lời hung tàn của chồng, người cha của đứa con tôi mang nặng đẻ đau.

Trời ban cho mẹ con tôi vượt cạn chiến thắng, con tôi bình yên vô sự, tất nhiên tôi cũng đã trải qua được những giờ khắc tử sinh đó có thể ở đây kể lại câu chuyện. Nhà chồng cũng vẫn đối xử tốt với tôi vì họ nghĩ lúc đó tôi quá đau, mệt nên không quan tâm mà nghe được những lời đó.

Nhưng trong thâm tâm tôi không bao giờ có thể quên được những câu nói vô tình của mẹ chồng và chồng. Tôi là người mà chồng sẽ sống cả đời, tại sao trong lúc tương tự cả mái ấm họ lại xem thường mạng sống của tôi, không ân cần tới tôi?

Theo Bùi Hà (Thế giới trẻ)

Đọc thêm: thông tắc nhà vệ sinh tại Tây Hồ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.