Ngày về nhà chồng, tôi vô cùng dị ứng với trong khoảng “mẹ chồng”. Những nỗi ám ảnh từ câu chuyện của đồng nghệp làm tôi hơi độc ác cảm khi phải sống phổ biến với mẹ chồng. Trong lòng lúc nào cũng chỉ nghĩ mình sẽ ra ngoài ở riêng sớm.
Tôi cố gắng trần kiếm tiền, vật lộn với cuộc sống với hi vọng sẽ có tiền dành dụm tìm một căn hộ thông thường cư bé xíu, thoát cảnh ở bình thường.
Chồng và tôi cũng khiến cho ăn nhàng nhàng, thu nhập không quá nhiều, bốn tuần nào có gắng thì để ra được 10 triệu nên việc mua nhà với tôi là nhân tố cũng hơi xa vời. Tôi luôn giảm thiểu phải gặp mặt mặt mẹ chồng phổ thông nên cố tình đi làm cho sớm, về muộn để ko phải tranh chấp.
Hơn 5 bốn tuần sống bình thường với gia đình chồng, tôi đã thực sự nắm bắt ra một điều, mẹ chồng không như tôi nghĩ. Mẹ không xói móc, xem xét con dâu, mẹ còn cực kì dễ chịu với những việc tôi làm cho.
Mẹ luôn nói với tôi “Con cứ thoải mái, công bình, sống như ở nhà con vậy, chẳng hề lo cha mẹ nghĩ gì đâu. Mẹ cũng từng khiến cho dâu mấy chục năm nên mẹ hiểu, dễ chịu đi con nhé”. Lời mẹ nói khiến tôi vui trong lòng, cũng từ đó mà tôi sống theo lời của mẹ, cứ công bình đi.

Ảnh minh họa
Được cái, mẹ chồng khá hợp tôi về khoản ăn chơi. Mẹ thích làm cho tóc, khiến móng, và nhuộm tóc. Mẹ còn ăn chơi hơn cả con dâu ở cái khoản làm mặt, khiến da. Mẹ cần cù spa, đi chơi và hãn hữu lại hứa hò đồng đội đi ăn uống.
Tôi thấy mẹ chính mình khá hiện đại nên cũng tin, những gì mẹ nói với tôi là thật. Người có lối suy nghĩ sống tân tiến tương tự thì ít khi hoạch hoẹ con dâu lắm.
Bố chồng và mẹ chồng vui như thời thanh niên, đi đâu ông bà cũng chở nhau đi, nhìn như một cặp đôi trẻ. Tôi cảm thấy vui cực kì khi được mẹ coi như con gái.
Sinh con xong, tôi béo ú, người cứ luộm thuộm, bù xù, bận bịu với con trẻ trong nhà. Được hơn 1 năm tôi vẫn chưa lấy lại vóc dáng. Mẹ chồng tôi cứ lảu bảu mãi về chuyện sắc đẹp của tôi.
Mẹ gọi tôi vào bảo “Con ơi, mẹ thấy con dạo này xuống sắc quá mà thằng T nhà mẹ nó cứ đẹp lên mỗi ngày. Mẹ khuyên thật tâm, con phải chịu khó khiến đẹp, chỉn chu hình thức, sắc đẹp đi con nhé.

Ảnh minh họa
Đại trượng phu chúng nó không thích vợ lôi thôi đâu. Mà gái đẹp bên ngoài thì phổ biến. Mẹ khuyên thật tình vì mẹ cũng là đàn bà, mẹ nắm bắt. Sau này có gì, mẹ không giữ được nó đâu. Mẹ chỉ nói với con là phải khiến đẹp, không thì con đi thẩm mỹ chút xíu đi.
Mẹ thấy cái mũi con chưa đẹp, nâng lên một tẹo, thu gầy cánh mũi tham gia. Còn môi thì phun thêm tí cho màu nó tươi. Mí có thể cắt, mày có thể phun nữa…
Làm cho dễ chơi vậy thôi nhưng sẽ thay đổi toàn bộ diện mạo. Với lại, mày đừng để tóc đen nữa, cắt ngắn đi, nhuộm vào, để tóc dài hơi già”.
Nói chấm dứt, mẹ dúi vào tay tôi một ít tiền, khoảng tầm 20 triệu. Mẹ bảo: “Đấy, mẹ có một chút ít, góp cho con, còn lại con thêm vào nhé. Nhớ đấy. hiền thê chồng con vui vẻ thì cha mẹ lặng tâm, vui tươi, thoải mái”.
Thấy mẹ nói vậy lại còn cho mình tiền, tôi vô cùng xúc động, rơi nước mắt. Tôi cảm thấy mẹ thực sự nâng niu mình như con gái. Trên đời này, có mấy người mẹ tâm lý với con dâu tương tự đâu.
Tôi cầm tiền của mẹ rồi nghĩ, đúng rồi, thanh nữ nhất quyết phải đẹp, không có người con trai nào không thích hiền thê đẹp cả.

Vậy nên, tôi quyết định nghe lời mẹ, đi phun mày, phun môi, làm mí mắt, hoặc ít nhất nâng mũi là những cách thức khiến đẹp dễ chơi mà an ninh, không động chạm phổ biến quá đến dao kéo. Chồng tôi đẹp trai, có tiền, lại mồm mép thế, phi tần mà không đẹp biết đâu có ngày ngồi khóc.
Thôi thì phụ nữ cứ phải đẹp đã, tội gì mà. Nhất là khi bạn có người mẹ chồng tâm lý, còn cho cả tiền đi thẩm mỹ thì tội gì mà không sử dụng triệt để, phải không?

0 nhận xét:
Đăng nhận xét